| Home td> | Game Online Hack td> | Game Adroid | tr>
| Search | xuống (0) |
Năm tôi 18 tuổi, nhà ở Quận 5, gia đình có cơ sở làm ăn nên khá giả, mỗi khi dưới quê, Nội Ngoại có ai đau yếu gì cần đưa lên Sài Gòn đều đến ở nhà của Ba Mẹ tôi để được lo ăn uống cũng như di chuyển. Lần đó, có bà Cô Sáu dưới quê, dẫn thằng con trai độc nhất lên Sài Gòn chữa bệnh. Nó cũng 18 tuổi bằng tuổi tôi . Ngay ngày đầu tôi đã không ưa cái kiểu công tử bạc liêu của Tấn rồi. Gì mà cái gì hắn cũng kêu Má, có khi bà Cô tôi đang ăn chén cơm nó kêu bà những 4, 5 lần :
” Má, con đau đầu, Má lấy thuốc con uống…. Má, con không thích ăn cơm, Má đi mua bánh mì cho con…Má….”
Thiệt là cái thằng khó ưa quá đi thôi, tướng tá cao như cột nhà, lưng dài vai rộng mà suốt ngày cứ …Má…Má…Má !
” Tao mà làm chị mày thì tao sẽ vả vô cái miệng suốt ngày sai Mẹ của mày đó – cái thằng làm biếng kia “.
Tôi thầm nói như vậy.
Tấn to con lắm mà có bệnh nhức đầu vô cùng quái ác, cơn đau đầu xuất hiện ba tháng rồi, và đên ngày chuyển nó lên Sài gòn cũng là ngày càng lúc cơn đau xuất hiện thường xuyên hơn và dữ dội hơn. Tôi còn nhớ rõ mồn một hôm đó, Mẹ Tấn sau khi dắt con đi khám nhiều lần ở nhà thương Chợ Rẫy Bác sĩ thấy cạnh bên sóng mũi Tấn có một vết bầm đen do máu bầm đọng lại có dấu hiệu nhiễm trùng xương gò má. Hỏi ra Tấn nói nó đá banh trong trường có lần té vô cây bị cành cây đâm vào mặt, nó tưởng không sao, nhưng từ đó vết máu bầm tụ lại thành nhiễm trùng. Bác sĩ bệnh viện bảo phải giải phẩu nạo ra.
Tấn nằm trong bệnh biện Chợ Rẫy được ba hôm, ngày nào Mẹ nó cũng chạy ra vô ngày đem cơm, quần áo nuôi nó. Tôi nhìn bà Cô vô cùng cảm động trước tình Mẹ thương con vô bờ bến, càng thương Cô, tôi lại càng không ưa nổi anh chàng công tử bạc liêu…yếu như bún thiêu này.
Trưa hôm thứ ba, Cô Sáu tôi nói không hiểu sao Tấn không cho Bác sĩ làm giải phẩu, nó nói một hai rằng nó hết đau rồi không cần chữa bệnh gì cả, rồi mặc cho Ba Mẹ hết lời năn nỉ nó cũng đòi xuất viện trở về nhà ở Vĩnh Long. Cô Sáu tôi dùng kế hoãn binh, làm bộ nghe theo nó làm giấy xuất viện, nhưng nói không có xe đò về hôm đó nên để sáng sớm hôm sau mới cùng ra bến xe đò về Vĩnh Long.
Hai giờ trưa cùng ngày Tấn cùng với Ba Mẹ từ bệnh viện Chợ Rẫy bước vào nhà, nó cười cười với tôi nhưng tôi chỉ liếc nhìn nó bằng nửa con mắt và thẳng thừng… xí nguýt nó… một cái… dài thoòng… Thằng này nó quởn quá, không biết chuyện gì làm cho nên thân, cứ kiếm chuyện hành Cha, hành Mẹ.
” Mày mà là em tao …mày sẽ chết với tao !”.
Tôi lầm bầm chửi Tấn và bỏ đi thẳng lên lầu.
Chiều lại, Mẹ tôi nấu nhiều món ngon để đãi Cô, Tấn đòi tôi lấy xe đèo nó đi hóng mát. Ngay chiều hôm đó, tôi còn nhớ đã mắng chửi Tấn như vầy :
” Mày rảnh quá ha, hết sai Ba, rồi sai Mẹ, bây giờ dám sai luôn tới tao, coi chừng tao đập mày một trận què giò, cẳng cao cẳng thấp đó đó thằng mắc dịch !”.
Hoàng hôn xuống, cỡ đâu 9 giờ tối, Mẹ tôi đi chùa về, hai Mẹ con bắc ghế ngồi trước cửa nhà, tôi thấy Cô Sáu trên lầu đi xuống, đón xích lô ra khu Hào Huê (Chợ Lớn) mua hủ tiếu cho nó ăn. Thế có nổi điên lên được không chứ, kế bên nhà có bán hủ tiếu mà nó chê dở đòi ăn hủ tiếu La Cai, nhìn dáng gầy còm lưng khom khom của Cô leo lên chiếc xích lô, Cô ngồi lọt thỏm vô ghế, bất giác tôi buột ra một câu :
” Tao mà như mày đó nghe Tấn tao nhảy lầu chết cho rồi, đồ con bất hiếu “.
Tôi chỉ lầm thầm nguyền rủa Tấn trong miệng, Mẹ tôi ngồi kế bên còn không nghe nữa là Tấn lúc đó đang ở tuốt trên lầu ba, làm sao nghe được. Vậy mà… sau này lời nguyền rủa của tôi đã trở thành một định mệnh oan nghiệt…!
Đêm đó trong lúc mọi người đang ngủ say, thì khoảng đâu 3 giờ sáng, bỗng dưng tôi nghe tiếng ồn ào la hét từ phòng Tấn, tôi bật ngồi dậy vội vàng chạy ra thì tất cả các tầng lầu đèn đuốc đều bật lên sáng choang. Nhà lúc đó có nhiều người giúp việc lắm và tất cả mọi người đều tận mắt chứng kiến cảnh tượng mà cho đến giờ này không ai có thể giải thích được.
Tấn nằm đó, mắt trợn ngược, mồm sùi bọt mép, luôn miệng nói gì đó không hiểu được, người thì thỉnh thoảng run lên từng hồi, lạ ở cái Tấn nằm mà có ít nhất là ba lần toàn thân được nhấc bổng lên khỏi giường chừng hai gang tay rồi buông xuống cái đùng, đầu nó dộng mạnh lên giường, nó lại hét lên :
“Dừng lại đau, đau quá, dừng lại “.
Tấn giữ nguyên tư thế nằm và bị nhấc bổng người lên chừng hai gang tay rồi bị thả xuống giường trở lại. Hiện tượng này xảy ra nhanh lắm trước sự chứng kiến của nhiều người.
Rồi trong lúc Mẹ Tấn gào khóc, Ba Tấn quyết định gọi xe cho nó nhập viện lại. Lần đầu tiên, tôi khóc có lẽ vì sợ. Rồi trong lúc mọi người trói hai tay Tấn lại tôi đã ôm chầm lấy Tấn nói :
| Home | Lượt Xem: |

